Số Xuân Mậu Tý năm nay là tập hợp những sáng tác chọn lọc và đa dạng như một khay mứt nhiều ngăn, đủ màu, đủ vị, đủ hình thể. Những bài thơ, những truyện ngắn, những tùy bút, những nhận định… đều liên quan đến Tết trong một cách nào đó. Tết quá khứ và Tết hiện tại. Tết thực thể và Tết tinh thần. Tết ngọt như mứt sen và cay như mứt gừng. Tết vang dội tiếng pháo đón xuân hay tiếng súng Mậu Thân 40 năm trước.
Tết là một người khách vô hình sẽ đến gõ cửa nhà chúng ta vào đúng lúc giao thừa. Chúng ta mời người khách ấy vào nhà, ngồi ăn mứt và nghe tiếng pháo, để tiếng pháo đẩy chúng ta đi ngược thời gian về thời điểm 1968 nằm nghe tiếng súng. Trong không khí Tết lãng đãng, khách và ta sẽ cùng thắp nén hương đầu xuân và cũng là nén hương tưởng niệm những người đã chết oan khuất. Chúng ta sẽ cùng cười và cùng khóc một lúc. Trên màn tâm ảnh của chúng ta, những cái Tết đã qua đang chiếu lại. Toàn cảnh, cận cảnh, xóa mờ, đột hiện, cắt khúc, đứt phim…
Rồi người khách vô hình tan biến đi. Chúng ta quay về 2008 với một chút gì khác lạ bên trong. Thì ra người ấy đã nhập vào chúng ta. Và năm mới đang khởi đi từ trong mỗi một người. Tâm hồn chúng ta sẽ là những chiếc bình cắm đầy hoa và những căn nhà đã chuyển mình sạch sẽ. Những điều tốt lành sẽ từ đó mà ra.
Da Màu xin được gửi đến bạn đọc những lời chúc tốt lành như thế trong năm mới.
Một câu như “Trường hu giải la đái” thì thi ca khuê tình thời Sơ Đường, Thịnh Đường, Trung Đường chẳng hề thấy có. Chỉ đến Vãn Đường, đặc biệt là ở Hàn Ốc, ta mới thấy.
Bốn thập niên trước đối với năm nay, 2008, là biến cố Tết Mậu Thân. Bốn mươi năm qua, các tác giả, phần lớn là giáo sư sử ở đại học, trong “The War That Never Ends” đã thu thập được gì sau không biết bao nhiêu sách vở, báo chí bàn thảo đến biến cố đó? Họ có đủ chiều dài thời gian để khách quan hơn, đi đến gần sự thật hơn?
Ðất Khổ (cuốn phim đặc biệt về Huế Mậu Thân, dựng theo một phần Giải Khăn Sô Cho Huế và do chính tác giả Nhã Ca viết toàn bộ đối thoại) có định mệnh cũng lạ: thực hiện ở trong Nam, chạy qua Nhật qua Tây rồi nay lại tái sinh trên đất Mỹ với cái bìa là... cờ đỏ sao vàng. Ngần ấy quốc gia đều có liên hệ đến lịch sử cận đại của Việt Nam!
Tranh Tết góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn văn hoá dân tộc, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân Việt. Ngày nay, dù thời gian đã làm mai một, nhiều dòng tranh đã mất, các làng tranh hiện không còn ở thời kỳ cực thịnh, nhưng những giá trị to lớn của tranh dân gian vẫn còn đó, như là chứn... Đọc tiếp >>
Ở khía cạnh tâm thức bao quát ... tất cả những nhân vật trong phim ĐẤT KHỔ ...đều toát ra một thứ ánh sáng ...của tấm lòng can đảm và nhân ái .... Như vậy ...mọi nhân vật trong phim chỉ đóng một vai duy nhất, đó là vai Giao Phó Tấm Lòng Nhân Ái của dân tộc Việt, và từ đó ĐẤT KHỔ có thể trở thành ĐẤT YÊU.... Đọc tiếp >>
Nhà văn Nguyễn văn Xuân sinh năm Tân Dậu (1921) tại làng Thanh Chiêm, xã Điện Phương, Điện Bàn Quảng Nam, tác giả của nhiều tập sách nổi tiếng như: Phong trào Duy Tân, Bão rừng, Dịch cát, Hương máu, Khi những lưu dân trở lại... vừa qua đời trong năm 2007.
Tôi được một người làm đại diện chi nhánh phía Nam một nhà xuất bản mời. Ông tên C, người Sài Gòn, muốn lấy lòng xếp giám đốc từ Hà Nội vào nên lôi ra đãi lẩu cá kèo. Ông C nói, “Lần nào vô xếp cũng đòi đi ăn cá kèo. Xếp nói ăn thứ này thấy sung, coi như là tẩm bổ trước kh... Đọc tiếp >>
Không ai sống vì nghề bắt chuột như bây giờ mà mang danh làng chuột, chợ chuột, vựa chuột. Đời xưa chưa xưa lắm, chừng ba bốn chục năm trước chuột cũng còn nhiều vì đất lâm còn nhiều, lúa mùa còn nhiều, nên bắt chuột chỉ là giải trí chơi cho vui, dặm thêm miếng cá, miếng khô cho bữa ăn mạnh miệng chứ ít ai nghĩ bán chuột kiếm sống hay l&a... Đọc tiếp >>
Theo lời nhà văn Nguyễn Tường Thiết thì việc trao lại đồng bạc này trong ngày Tết là một món tiền “lì xì” lớn lao và có ý nghĩa nhất mà ông Thiết nhận được trong đời ông.
Nếu tôi không tình cờ nghe lóm được lời bà già nói sáng nay trong Mall liệu tôi có nhớ ra hôm nay ngày ba mươi Tết, hôm nay là ngày Mồng Một ở Việt Nam và ở nơi xa xôi đó Tết đang diễn ra? Hay hôm nay chỉ là một ngày như mọi ngày trong chuỗi những ngày về hưu của tôi...
Về lễ hội ở Ðồng Kỵ (Bắc Ninh), thông tin Mạng của Tổng cục Du lịch Việt Nam viết sơ lược mấy dòng, đại khái nói hội làng xưa có tục rước pháo, nay chỉ rước mô hình quả pháo. Ðọc, thấy chưng hửng. Cả một cái sinh hoạt thật ly kỳ mình trông tận mắt cách nay chưa tới hai mươi năm mà bây giờ đã lu mờ đến thế thật sao...
Tôi rất thích thả diều và làm diều rất ăn gió. Khi lớn lên tôi không còn thích trò chơi trẻ con ấy nữa. Thay vào đó tôi thường ra ruộng đặt lờ, cắm câu hoặc lội sông mò tôm, chận cá hay vô rừng bắt cua, bắt vọp và bẫy chim, bắt chuột...
Mùa Xuân Nhâm Tý 1792, trong khi đang tiến đánh Nguyễn Ánh tại thành Gia Định, vua Quang Trung tự dưng quỵ ngã, rồi dần dần thiếp đi trong hôn mê, sau cùng băng hà tại điện Trung Hòa vào ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, thọ bốn mươi tuổi, ở ngôi hoàng đế được năm năm. Không ai rõ lý do và nguyên nh... Đọc tiếp >>
Tội nghiệp căn nhà của ba, những rung chuyển của bom đạn làm nó rạn vỡ, và đúng một năm sau, kể từ ngày phát súng đầu tiên thức tỉnh thành phố Huế, ngôi nhà sụp đổ theo. Anh Phước vẫn đứng như chôn chân xuống đất. Thế là hết. Thục dứt mọi tính toán, lo âu về căn nhà.
Khu vườn vẫn xanh um, đầy kỷ niệm của gia đình Thục.
Một cuối đông, tuyết bất ngờ phất phơ lông ngỗng. Cánh cửa tiềm thức tôi bỗng loé rực rãnh sáng một quá khứ thần thoại nào xa lắc. Những mảnh vỡ thuỷ tinh cứa ngọt lên não bộ, thịt da tôi bứt rứt. Ôi, những giao thừa những nguyên đán những sáng mồng một những bánh pháo đỏ au những chúc tụng mừng tuổi những áo quần thơm... Đọc tiếp >>
Người lính đẩy cô ngã xấp xuống mặt đường, nằm đè lên. Cô chưa kịp phản ứng thì, xầm một cái, đất chỗ cô nằm đột nhiên chao đi, chung quanh rừng rực nóng, bụi và khói cay xộc vào mũi. Cô ngạt thở, lật người, vùng vẫy tuyệt vọng, muốn gào thét kêu cứu nhưng miệng chỉ còn đủ sức ngáp tìm chút dưỡng khí như loài... Đọc tiếp >>
những trối cây khô đùng đùng bật dậy
rũ bụi đất sau những ngày lặng lẽ
ông đầu rau lụm cụm đứng bên hè
củi bén lửa nổ dòn tách tách
người và lửa gần nhau biết mấy
Để nói về cuộc sống vĩ đại của loài người, ngôn ngữ chỉ còn nước chết yểu. Một bộ phận của loài người ở đây, ngay trong khoảnh khắc này không thể nhận biết, chỉ truyền thống, đủ làm cho họ rạng rỡ, những điều giản dị khó hiểu.
sẵn dịp này xin phép luôn: thưa [mẹ] chính là vợ ta, ngang hàng với chính phủ một nước: cho phép ta và con chó được hít thở tự do [ít ra nó phải biết nó là chó].
Quả nhiên đương xuân, thì nhìn đâu cũng thấy chuột, vàng/ đen/ trắng, có cả.
- thử tưởng tượng giữa hai đùi em, cũng thấy chuột.
... lông tơ óng.
... mượt.
... thực mĩ miều, em cho là chim.