2007 là một năm mang đến nhiều thành công cho nhà văn và nhà thơ Đinh Linh. Cuối năm 2007, nhà sách Văn Mới cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn Thư Lạ của anh (được nhà thơ Phan Nhiên Hạo chuyển ngữ). Cũng trong tháng 12 năm 2007, nhà xuất bản Giấy Vụn ở Việt Nam phổ biến tuyển tập thơ Lĩnh Đinh Chích Khoái mà anh tự dịch từ bản Anh ngữ. Trong thời gian này, anh cũng được Hội Thảo Nhà Văn Hoa Kỳ Gốc Á Châu (Asian American Writers Workshop) vinh danh qua tuyển tập thi ca Thân Thể Không Biên Giới (Borderless Bodies). Vào tháng 10 năm 2007, hai bài thơ của anh, "Đạn Liên Miên Trên Đất Dẹp Lép" ("Continuous Bullets over Flattened Earth") và “Một Đất Nước Siêu Sạch" ("A Super Clean Country”), xuất bản lần đầu trong tập san New American Writing, được chọn đăng trong tuyển tập Những Bài Thơ Hay Nhất của Nước Mỹ Năm 2007 (Best American Poetry 2007). Trong số hàng nghìn bài thơ được xuất bản ở Mỹ trong năm 2007, chỉ 75 bài, gồm trong đó hai bài thơ trên của Đinh Linh, được chọn vào tuyển tập Best American Poetry.
Đây không là lần đầu tiên Đinh Linh được vinh dự này. Trước đó, bài thơ “13” của Đinh Linh cũng đã được chọn vào Những Bài Thơ Hay Nhất của Nước Mỹ Năm 2004 (Best American Poetry 2004) và “Từ Đẹp Nhất” (“The Most Beautiful Word”) vào Những Bài Thơ Hay Nhất của Nước Mỹ Năm 2000 (Best American Poetry 2000). [Xin đọc bản dịch “Từ Đẹp Nhất” của Hoàng Hưng trong bài phỏng vấn Đinh Linh của Đỗ Quyên.]
Truyền thống thi ca hiện đại Hoa Kỳ—thể hiện qua tuyển tập Best American Poetry Series, xuất bản hàng năm và được chủ biên bởi nhiều nhà thơ nổi tiếng của nước Mỹ, là một truyền thống “engagé”—phóng khoáng, thử nghiệm, và có tinh thần trách nhiệm với những biến chuyển trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Nhà thơ phụ nữ da đen Rita Dove (nhà thơ Hoa Kỳ da đen thứ nhì đoạt giải Pulitzer về thi ca) và chủ biên Những Bài Thơ Hay Nhất của Nước Mỹ Năm 2000 đã định nghĩa chủ hướng engagé này như sau:
Nhà thơ không thể tự cho mình đặc quyền được ở trong những lĩnh vực riêng rẽ...
Nhưng đối với người [khác], cái “nửa nạc nửa mỡ” [của tôi] là một cái khuyết điểm. Tôi không nghĩ vậy. Phải nửa nạc nửa mỡ thì mới ngon miệng chứ! Tôi đã không chọn cái nửa nạc nửa mỡ, nó đã chọn tôi. Có lẽ vì Việt Nam là một nước lai căng, nên xưa nay vẫn bị ám ảnh bởi cái gọi là thuần túy. Khi ăn phở, tôi không chỉ muốn thịt nạm, như dân Hà Nội chính gốc, mà còn muốn tái, gầu, gân, sách. Tôi cũng thích ăn phở với giá, như dân Nam Kỳ. Tôi cũng thích xịt tương đỏ, tương đen, hầm bà lằng cả lên, như Tàu Chợ Lớn. Ở Châu Đốc, họ ăn phở với rau kinh giới. Nhưng đâu là tô phở thuần túy?
‘Đinh Linh là một trường hợp đặc biệt của người viết đứng giữa hai nền văn hóa. Một trường hợp đa văn hoá thật sự và vật lộn với vấn đề này chứ không phải dạng Mít đặc làm màu quốc tế “bốn phương tám hướng” gì đó. Tôi tin “Thư Lạ” đem đến những cảm nhận độc đáo về Việt Nam từ cái nhìn của một người đa văn hoá, với cách diễn tả dí dỏm hiếm thấy trong văn chương hiện nay.’
Penn Sound, Trung Tâm lưu trữ những dự án văn chương hiện đại Hoa Kỳ, thuộc Đại Học Pennsylvania (University of Pennsylvania) đã thu âm nhiều buổi Đinh Linh đọc thơ và văn trích từ những tác phẩm đã xuất bản của anh. Xin mời quý vị độc giả bấm vào link của Penn Sound dưới đây để nghe Đinh Linh đọc.
Sự khiếm khuyết trong ngôn ngữ và văn hóa làm cho người ta có những cái nhìn sai lệch về đối tượng, dần dà xói mòn biên giới giữa thật và giả (ngụy). Trạng thái mù lòa có lúc không phải là khiếm khuyết của số mệnh hay thời thế, mà chính là sự chối bỏ quá khứ, xóa trắng những mất mát chiến tranh, và kiểm duyệt lịch sử. Sự mù lòa, qua chính sách mị dân, cũng được coi như một nỗ lực hướng về hạnh phúc vĩnh cửu, vì người dân mù trong một xã hội mù, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy sự xấu xa của chính họ hay những chuyện xấu xa bẩn thỉu chung quanh họ.
Như những kẻ đưa tin nằm ngang của một số phận đứng,
Như những phiên đổi lính ở một trạm xăng,
Như những bài Anh văn ở Guantánamo,
Như phủ tấm khăn lên đầu tượng đồng,
Ở những nước khác, phi trường là một hứa hẹn.
Ở nước tôi, phi trường là một ảo ảnh, một thứ khiêu dâm.
Cổng phi trường luôn luôn đóng. Từ ngoài cổng, chúng tôi
Chen lấn nhau để được thoáng nhìn những bóng ma