Chuyên Đề Văn HọcVăn Nghệ Sĩ và sự kiện Hoàng Sa/Trường Sa
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi chính quyền Trung Quốc thiết lập hệ thống hành chính để quản lý các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, vốn được người Việt Nam xem là lãnh thổ bất khả phân của đất nước mình. Sự cố này, khởi đầu như là một bất hạnh, đã mở ra những cơ hội cho người Việt, như là con dân của một dân tộc. Trong nước, trước hết là cơ hội được phát biểu ý kiến của cá nhân một cách công khai: quyền được bày tỏ lòng yêu nước. Không chỉ của sinh viên học sinh, những người trẻ tuổi. Mà của mọi giới, mọi lứa tuổi. Đặc biệt, của những người mà tư duy của họ, một khi được giải bày, được công bố, là tiếng nói, là nguyện vọng, và lắm khi là lương tâm của xã hội nơi họ sống và sáng tác. Bản Tuyên Cáo của Ngườì Việt Nam Yêu Nước do các văn nghệ sĩ Việt Nam thực hiện tại Việt Nam là một bằng chứng cụ thể. Ở hải ngoại, đó là cơ hội được chia sẻ với tám mươi triệu người trong nước một điều hay nhiều điều rất chung, nỗi công phẫn, niềm tự hào, và gắn bó dân tộc.
damau.org vui mừng có được cơ hội thực hiện số chủ đề "Văn Nghệ Sĩ và sự kiện Hoàng Trường Sa" như là một đóng góp cho cuộc tranh đấu chống bá quyền Trung Quốc của văn nghệ sĩ và sinh viên học sinh Việt Nam.
Dân-tộc Việt-Nam từ lâu đã khám-phá Hoàng-Sa và Trường-Sa. Quốc-gia Việt-Nam đã chiếm-hữu và hành-sử chủ-quyền của mình tại các nơi đây. Nhiều bộ cổ-sử và nhiều bản-đồ xưa của Việt-Nam đã ghi-nhận một cách rõ-rệt rằng Bãi Cát Vàng, Hoàng-Sa, Vạn-Lý Hoàng-Sa, Ðại Trường-Sa hay Vạn-Lý Trường-Sa đã từ lâu là lãnh-thổ của Việt-Nam
Ðó là Hải quân đại úy Ðoàn viết Ất, nguyên sĩ quan pháo thủ của HQ 16 mang tên danh tướng Lý Thường Kiệt. Năm 1974, khi con tàu rẽ sóng đi Hoàng Sa, trung úy Ất tưởng chỉ làm một chuyến hải hành tiếp tế như thường lệ, nào ngờ ông đã tham dự vào trận đánh lịch sử.
Thế nên tuổi trẻ Việt Nam lại phải sắn tay báo cho giặc bành trướng biết Trường Sa-Hoàng Sa là máu thịt Việt Nam. Lần này, sinh viên -học sinh phải đối phó với một lực lượng công quyền làm cái việc đàn áp khủng bố những người yêu nước, yêu công lý, không để đất nước mình bị xâu xé mà khép miệng ngậm nhục
LYNH BACARDI:
Ngay từ khi nhập cuộc, tôi đã phát hiện mình phấn khích, xúc động muốn oà khóc khi bất ngờ được sống trong không khí sôi sục tranh đấu, khi tự dưng thực hiện được quyền tự do căn bản của con người trong bối cảnh đất nước chưa thật sự có tự do...
Trung Quốc vừa biến Trường Sa-Hoàng Sa thành Tam Sa của họ, chính thức công khai Hán hóa không chỉ hai hòn đảo chủ quyền còn tranh cãi nhưng cả một vùng hải phận mà tầm chiến lược thế giới là điều hiển nhiên...
...nhưng may mắn hơn họ đang ở vị trí lãnh đạo đất nước, để rồi chính những lãnh đạo này đã cắt dần từng ngón tay, từng ngón chân, từng phần xương thịt đất nước mà cũng chính là máu thịt dân mình đem triều cống Thiên Triều để đẹp lòng trên nhằm củng cố vị thế chính trị của bản thân
Sự huy hoàng, lộng lẫy dành riêng cho giai cấp giàu có trong xã hội nhờ vào quyền lực, thân thế, phải chăng đây là một thông điệp từ phía chính quyền hàm ý rằng những ai thuận theo đảng thì sống giàu, sống vinh, còn nghịch ý đảng thì sẽ lầm than, lao đao, chui rúc trong những ngõ ngách của bần cùng? Hơn 80 triệu dân vất vả kiếm ăn để phục vụ cho khoảng 1 triệu cán bộ đảng viên các cấp sống trong vinh hoa, phú quý, thật sự là một bất công chỉ có thể có trong một chế độ độc tài.
Như đã dự đoán trước, cuộc biểu tình nhằm tưởng niệm ngày 19.1.1974 Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc của nhóm CLB Nhà Báo Tự Do và bạn bè văn nghệ ngay trước Nhà hát Thành phố lúc 9:00 sáng đã bị dập tắt ngay và tất cả đều bị bắt. Lúc đó là khoảng gần 10:00.Thoạt tiên họ đưa cả nhóm về trụ sở Công an phường Bến Nghé, cứ hai người một được đưa vào một phòng riêng để lấy lời khai.
Chuyện (kịch) xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 12 năm 2007, tại văn phòng của tổng biên tập. Xin đừng nhầm với sáng 17 tháng 2 năm 1979, tại biên giới phía Bắc, Trung Quốc mở màn cuộc tấn công xâm lược Việt Nam.
Màn mở, tổng biên tập ngồi bên bàn, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa tí tách nhắn tin cho ai đó qua điện thoại di động hoặc làm một việc gì đó tương tự thì có tiếng gõ cửa một cách rụt rè.
Nếu nó là nhà văn, nhà thơ... sau sự kiện này, tất cả tác phẩm đã viết, đang viết và sẽ viết của nó đều sẽ không được phổ biến dù bất cứ dưới cái tên nào, dưới hình thức nào. Không một nhà xuất bản nào được phép cộng tác với nó.
Với những lãnh tụ thế giới, họ tặng nhau quà gì đây? Quà gì xứng với địa vị họ là tổng thống, là tổng bí thư? Quà gì xứng với đối tượng được tặng là thủ tướng, là chủ tịch nước? Nhất là chủ tịch những đất nước vĩ đại hơn?
Khi ấy, Lạc Long Quân dẫn 50 con xuống biển. Theo số liệu điều tra của ngành thủy sản thì vào kỷ tuyệt đối xa vời, có ít nhất 99,99999999999999999 % (lũy thừa vô tận) là mọc vây, phổi biến thành mang và từ đó tiếp tục sinh sôi dưới biển đông.
Thời gian sau, trên vùng biển có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận, trống dong cờ mở, diễu võ dương oai, trên là máy bay dưới là tầu chiến, rầm rập rầm rập… ra ra vào vào… như ra vào chỗ không có chủ quyền của ai, không coi ai ra cái thá gì…
Thi sĩ: Dù nỗi buồn đau có thật, sự chua chát cay đắng có thật, vẻ dửng dưng có thật, những mỉa mai bỡn nhạo có thật và bao hoang mang có thật, những giận dữ có thật nhưng ngay trong hành vi tụ tập một đám đông và nói về / bằng những điều đó, một nguy cơ có thật là tất cả đã quên mất biên giới của Tổ Quốc mình có thể được hình dung và gìn giữ mãi mãi bằng ngôn ngữ
ống theo kiểu [khỉ khô] mẹ bồng con ngâm trong bồn rượu, có bìm [bịp] và rắn tám con [bát xà] là [xà bát] cũng giống như trò [phỉnh phờ] được ngâm lâu ngày đến bây giờ con/người VN luôn truyền miệng [bốn ngàn năm văn hiến].
mới hôm qua đây – anh đã kí giấy hiến em cho đ/c trung hoa
vĩ đại
đêm đêm đ/c vào ngủ với em – còn anh thì đứng gác
anh chốt các ngả đường – anh cấm biểu tình tụ họp
anh cấm con em cháu chắt của em – đừng . . . bạo động
Tôi đã sống những ngày u buồn trên đất nước tôi
Tôi đã đi bằng đôi chân của một công dân mất quyền phát biểu
Tôi đã sống trong tư tưởng dồn nén không dám tỏ bày
Tôi không dám nhìn ra biển khơi
Nhưng bàn tay anh liệu có ngăn được bão?
Dấy lên từ tiên tổ cha ông
Họ không chần chừ để con cháu thoát cùm gông
Quyết giữ núi sông chừng nào đầu chưa rơi xuống đất
Ôi các người
Các người đã bày ra một cuộc chơi náo nhiệt thần thánh
Các người đang reo mừng trên những xác anh em chiến sĩ Trường Sa & Hoàng Sa
đã nằm xuống để bảo vệ Núi Sông
Tôi thấy em tại góc đường Alexandre De Rhode.
Em lấp đầy ngày chủ nhật trống rỗng.
Đôi mắt của một con chim bồ câu, cặp kiếng cận mở cái nhìn trong suốt.
Em đi biểu tình,
đi vào một mối tình.
có thể (bất thần bọn ufo ập xuống, mang hắn ra khỏi đời sống này) sau khi đã đi dài, dọc theo đường chỉ tay, bấy giờ (cảnh tranh tối/ tranh sáng.) thì những hình ảnh, chữ nghĩa, ý nghĩ đang chồng chéo lên cái giả thiết khốn nạn, tất thảy biến mất luôn (chuyện trường và hoàng sa kể như chuyện đã rồi) chẳng để lại dấu vết, dù nhỏ.
hãy uống
hãy uống cho thật say
hãy uống để quên bài học lịch sử “1000 năm đô hộ giặc Tàu”
hãy uống cho thật say
hãy uống để mừng chế độ ta khôn ngoan tồn tại nhờ biết nhượng địa *
Chúng tôi hôm nay xuống đường
Để sống lại hào khí của những Quốc Toản ở Bình Than
Tuổi trẻ chúng tôi cũng muốn thêu những chữ vàng
Phất lên cao ngọn cờ giữ nước
- lan man tính nói “không có khói sao có lửa.” nghĩ sao, tôi ghi xuống bài thơ “i don’t blame you.” (lại tưởng tượng lúc đợi nồi đậu đỏ hầm chân & tay tôi chín tới, tôi liên tiếp giở đúng điệu tay chơi Hà Nội hiện thời, nghĩa là độc bốc phét trong khi để mất trắng hai đảo Trường và Hoàng Sa.)
Các con không nên chống Trung Quốc
Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa
Bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đều có lý do
Bác và Đảng đã tính toán hơn thiệt từ lâu rồi
Nên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm ngày 14/9/1958 gởi Chu Ân Lai
ở bậc tiểu học năm lớp nhì hay lớp nhất [bốn hay năm thời đại ngày nay] quên mẹ nó rồi, giờ lịch sử thầy giáo có dạy: vào khoảng năm chín trăm mấy… Đinh Bộ Lĩnh là một thằng [con nít] chăn trâu thường hay rủ rê mấy thằng bạn cùng lứa bẻ cây lau đang trổ cờ làm vũ khí tập trận. sau này lớn lên chiêu mộ binh sĩ đánh giặc ngoại xâm, không ai khác hơn đó chính là lũ [ba tàu] nay gọi tên Trung Quốc.
Cám ơn người đàn ông không quen đang nhắc về biên giới
Nhắc về giọt máu thế hệ chúng tôi bị mua bán ở thị trường
Máu không hóa thành vàng mà thành kinh doanh chứng khoán
Thành tham nhũng, cửa quyền, thành ngoảnh mặt vô ơn