Noel, Christmas, Giáng Sinh, ở hầu hết khắp nơi trên thế giới, là mùa của cho và nhận.
Với Ban biên tập damau.org, đó là sự chia sẻ. Chúng tôi đón nhận đóng góp từ tác giả và san sẻ công trình nghệ thuật của họ với bạn đọc thân mến. Chủ đề Mùa Lễ 2007 - 2008 được gởi đến bạn trong tinh thần chia sẻ này.
Trong năm ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Sáu 12.21.2007, những sáng tác về lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch sẽ lần lượt được giới thiệu ở đây và đưa vào số chuyên đề "Mùa Lễ 2007-2008" sau đó.
Mùa lễ năm nay được hâm nóng bởi ngọn lửa ái quốc được thắp lên từ hai thành phố lớn nhất Việt Nam, Hà Nội và Sài Gòn. Chúng tôi tin chắc ngọn lửa nồng nàn này sẽ được các bạn sinh viên học sinh và văn nghệ sĩ tiếp tục gìn giữ để sưởi ấm lòng người viễn xứ trong mùa đông giá.
Nhiều điều trong thế giới của anh trái ngược hoàn toàn so với kho dữ liệu kiến thức của em. Mọi người cho rằng ông già Santa, hay tặng quà cho các em bé vào dịp giáng sinh, là ác quỷ Satan trá hình hòng dụ dỗ trẻ nhỏ hư hỏng bằng sự nuông chiều thái quá.
Tôi đã nói rồi. Cô ấy là người đàn bà lý tưởng. Cô ấy là super wife, super mom, super woman. Cô ấy làm chủ đời sống và mọi thứ liên hệ. Cô ấy không cần ai giúp đỡ. Đề nghị giúp đỡ rất có thể làm tổn thương cô ấy.
She is not even planning to beg for it. She will purchase it: the only possession she has with a price tag—a pride tag. Despite her current situation, she was properly raised. And for past Christmases, cleaning the house for guests was a tradition in her family ...
Cô còn không tính là sẽ ăn xin để lấy được nó. Cô sẽ bỏ tiền ra mua: tài sản duy nhất cô sẽ có với một giá tiền—lòng tự trọng. Dù tình cảnh hiện thời của cô có ra sao, cô đã được dậy dỗ đàng hoàng. Và khi mùa Noel đến lúc cô còn thơ trẻ, dọn dẹp nhà cửa cho khách là một truyền thống trong gia đình cô.
Mùa hè 73 ở Đà lạt trở thành mùa Đông vì nó không giống như mùa hè nào khác trong đời tôi trước đó. Lần đầu tiên trong đời chị em tôi được du lịch khoảng 300 kí-lô mét ra khỏi Sàigòn về phía Bắc.Khái niệm “mùa Đông” của tôi là một khái niệm tương phản hoàn toàn với một khung thực tại mà tôi đã cảm nhận từ trước.
Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 1968, Giáng Sinh cả Sàigòn mong được ăn mừng yên lành sau cái Tết máu lửa Mậu Thân... Năm nay tôi hết là con nít, đầu năm thì được thấy chết người la liệt, pháo nổ đạn bay, cuối năm sắp hết thì được người mẫu 17 tuổi đi qua đi lại mà đồ lót trình diễn.
Thì gái 17, tôi chẳng biết nói chuyện gì với họ từ 40 năm nay.
Cười với những hứa hẹn và những hy vọng. Cười với những tháng ngày chờ đợi. Cười với những vòng đu quay, với những trò chơi .... Cười với những ngày nghỉ, với những cuộc viếng thăm, những cuộc hẹn hò, những chuyến đi... Cười với tháng lương thứ mười ba, nơi nhiều..., nơi ít..., nơi chẳng có đồng nào... Cười với những cái đáng cười... Và những cái chẳng có gì đáng cười... Cười với logic và không lô gic... Cười với những cám dỗ...
Ồ, tôi còn chưa nói hết với bạn về những chiếc lá phong nhú ra từ cành phong cụt xấu xí. Bạn phải nhìn thấy chúng! Những chiếc lá phong màu đỏ, rực rỡ không kém những chiếc lá của loài phong quí hiếm, ngậm hạt sương lóng lánh, đẹp như một vết thương còn tươm máu. Đẹp như niềm hạnh phúc mọc lên từ một nỗi đau.
Đó là tuổi sinh lý. Nó là cái chi chi vậy? Đó là loại tuổi phản ảnh mức độ phát triển của con người về mặt sinh lý. Nó chịu ảnh hưởng của thời tiết, dinh dưỡng, kinh tế, xã hội, văn hóa. Loại tuổi này đang…hot! Nó núp dưới chữ “sex” để chi phối cuộc sống con người ngày nay. Hầu như mọi lãnh vực đều bị nó hớp hồn. Xuân cũng vậy. Xuân là giai đoạn hot nhất của cuộc đời một cá nhân. Vậy thì tuổi nào là tuổi xuân?
Nhưng kỳ lạ nhất là một vật trang trí của gia đình thoát khỏi lửa thiêu, đó là cây thông Noel vớt vát từ đống gạch vụn đổ nát của căn nhà gia đình ông và nay trở thành một kỷ vật gia bảo.
Chó sói truyện ngắn Giovanni Verga Hoàng Chính chuyển ngữ
Đám phụ nữ làm dấu Thánh Giá khi thấy nàng đi qua với dáng đi thong thả đầy thận trọng của một con chó sói đói cô độc. Chỉ với cái chớp mắt, với đôi môi đỏ và tia nhìn từ con mắt quỷ quái, nàng có thể bắt sống con trai hoặc chồng của họ, làm những người đàn ông bám riết theo gấu váy nàng. Một điều hay là Chó Sói không bao giờ đi nhà thờ dù là dịp lễ Phục Sinh hay lễ Giáng Sinh, dù là đi xưng tội hay chỉ dự thánh lễ Misa. Cha Angiolino nhà thờ Đức Bà Maria hài đồng Giêsu, vị chủ chăn chân chính của Chúa, đã mất linh hồn vì nàng.
Đã mấy nghìn năm rồi, không biết ông già Nô-en lấy đâu ra quà để tặng mãi cho trẻ em thế nhỉ? Liệu ông có biết rằng nơi cõi trần này vẫn còn vô số kho tàng quà tặng đang bỏ không đó chăng? Tự dưng, gã bỗng muốn trở thành ông Nô-en. Khi làm ông Nô-en, điều trước tiên, gã sẽ đem phân phối cái công trường đang trì trệ, dỡ dang của gã cho mọi người. Gã vui sướng trở lại máy điện thoại bảo cho các cô nữ sinh nội trú biết ý định của gã.
Ừ vui. Mười, chín, tám, bảy. Hắn đếm thầm bằng tiếng Việt. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Happy New Year .... Hắn không muốn làm nàng sợ, nên chỉ hôn thật nhẹ lên vừng trán lạnh băng. Rồi buông ngay nàng ra. Những ngón tay gầy của người con gái mầy mò tóc hắn, chạm cả vào cục u vẫn còn ê ẩm. Giao thừa rồi đó Hạ. Chúc mừng năm mới em. Chúc em năm mới đừng bị homeless như anh.
Chàng trao tôi chiếc khăn tay. Nhỏ ạ, hãy lau nước mắt, tình yêu chúng ta rồi sẽ được làm chứng bởi phố xá, trụ đèn, vỉa hè, ghế đá công viên, bởi cỏ cây hoa lá, chim muông, mây trời sóng biển, gió núi, miễn là em nhớ đi lễ đúng giờ, và nhớ đi trên con đường ấy, phần anh, anh sẽ mua quyển “Quà Giáng sinh” của O. Henry, kìa! đứng dậy đi chứ, sửa soạn đi lễ, anh đi trả tiền đây.
Ông đi ra đi vào đi lên đi xuống căn nhà gỗ hai tầng của mình, săn đuổi từng hạt bụi, đánh cho bóng cho mòn những bực thang gác và đôi khi ngẩn ngơ hàng giờ đứng ngắm rừng tùng bên cửa sổ. Những thân cây chắc nịch, sừng sững đứng, cành xoè ra nhiều lớp như chiếc áo dạ hội xanh ngắt, trên điểm một hàng trái nhỏ, từa tựa dãy nến nâu chĩa thẳng lên trời. Những ngọn nến mùa Giáng Sinh. Hoa đèn lấp lánh. Rượu champagne với gà tây quay sau lễ Nửa Ðêm. Con Josiane và thằng Denis tranh nhau mở quà.
Trong đêm tối mùa hạ tôi thức dậy bước ra ngoài tìm kiếm sao băng
căn vườn yên nghỉ cây cối cần lao mềm nhoài có những cành thân tơi tả
nắng đã đốt héo nhiều đầu lá, ở cây lê đã đốn
từ khối rễ chưa trục khỏi đất năm thân non thẳng đứng
if Jesus comes back, I'd refuse to go to heaven
and leaving you here baby, while the world's come undone
no Lord
and leaving you here baby, in the middle of good ole rockin' fun
nếu Chúa sống lại, anh cũng khước từ đường đến thiên đàng
bởi phải bỏ cưng lại trong lúc thế gian đang phơi phới
không đâu Chúa ơi
bởi phải bỏ cưng lại giữa thú vui hoan lạc
Santa Cưng Ơi thơ Joan Javits, Philip Springer, Tony Springer Lưu Diệu Vân chuyển ngữ
Cứ nghĩ xem bao nhiêu cuộc vui chơi em đã bỏ lỡ
Cứ nghĩ đến những anh chàng em chưa ôm hôn
Năm tới em cũng sẽ ngoan như thế
Nếu cưng chiều hết những điều em ước cho Giáng Sinh
Bay cao bay xa những đám mây ươn ướt xốp
không ngủ quên để rơi vào tóc chảy dòng sông
mềm váy áo em thơm khăn tay lụa
mùa xuân lạc đường giữa chợ phù hoa
anh cắm phập vào nỗi buồn của một mối tình đã chết
những giáng sinh đi qua và năm mới muộn phiền
anh không nhớ – vì nhà chúng mình – rất nhiều . . . kiến
không biết chúng ở đâu – nỗi nhớ – kết thành . . . đàn