"Học là thế đấy. Bất ngờ bạn hiểu ra một điều bạn đã hiểu cả đời, nhưng trong một cách khác."
"Và rồi, không hề mong đợi, bạn bước vào tuổi trung niên và hoàn toàn vô danh. Không ai để ý đến bạn. Bạn đã đạt được một thứ tự do tuyệt vời."
"Tất cả hài hòa tùy thuộc vào điều này: biết vui sướng khi cảm nhận ấm áp trên da, biết vui sướng khi được đứng thẳng người, biết rằng xương cốt cử động dễ dàng phía dưới da thịt."
"Một bí ẩn lớn mọi người già chia sẻ: bạn không thay đổi trong 70 hay 80 năm. Thân thể bạn đổi khác, nhưng bạn không đổi chút nào. Và điều đó, dĩ nhiên, tạo ra rối rắm lớn."
"Chắc Tolstoy phải là một người đàn ông rất bết về chuyện phòng the cho nên ông mới dám tuyên bố rằng đàn bà ghét chuyện tình dục. D.H. Lawrence, qua những tác phẩm ở thời kỳ ban đầu, có vẻ cũng chẳng khá hơn Tolstoy về chuyện này trong đời sống, nhưng ông viết thật linh động và sắc sảo về tình yêu, những tranh đấu giới tính, và những khía cạnh thanh thoát hoặc thô bạo của nhục dục. Đây là điều rất lạ. Về sau, chắc Lawrence cũng được bà vợ Frieda có kinh nghiệm dạy dỗ cho nên người, nhưng tội nghiệp cho Sonya Tolstoy, bà chỉ có cơ hội chỉ ngủ duy nhất với một người đàn ông trong suốt cuộc đời, và tả chuyện ôm ấp của ông chồng như chuyện được gấu ôm."
On Tolstoy, trích từ Time Bites (2004)
"Có một sự mâu thuẫn khi ta phân tích hồi ký của nhà văn và những tiểu thuyết của họ. Trong một tiểu thuyết, mặc dù hư cấu, ta có thể nhìn thấy nhiều cá tính chân thật của một nhà văn. Dickens là một thí dụ điển hình. Ta thấy những nhân vật na ná như nhau xuất hiện từ tiểu thuyết này đến tiểu thuyết khác, mặc dù không cùng giới tính, ở những lứa tuổi, thời đại khác biệt, nhưng đại khái cũng chỉ có bằng ấy nhân vật. Đó là những khía cạnh tâm lý tạo thành con người toàn vẹn của Dickens. Đọc tiểu thuyết ông, ta thấy một bản đồ về con người "thật" của Dickens. Điều này cũng áp dụng được khi ta đọc tiểu thuyết của bất cứ một nhà văn nào khác. Đây là sự mâu thuẫn, vì ta có thể đọc được bản đồ về một nhà văn ở tiểu thuyết của họ dễ dàng hơn, chính xác hơn là khi đọc hồi ký của họ. Lý do vì thể hồi ký đòi hỏi một cá tính, một giọng nói đồng nhất của nhà văn, và giọng nói đồng nhất này làm xóa nhòa những cá tính xung đột và phức tạp của con người thật."
Writing Autobiography, trích từ tuyển tập Time Bites (2004)
"Tôi chỉ là một người kể chuyện. Tôi phải kể… tôi phải kể. Những lúc không viết, trong lòng tôi rất không vui. Tôi cần viết. Tôi nghĩ có thể nó như là một phương cách để quân bình tâm lý – nhưng điều này không những chỉ cho người cầm bút…ai cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta bao giờ…cũng chỉ cách xa sự điên loạn một vài bước, và cần một cái gì đó để giữ được thăng bằng."
(Jennifer Byrne, "Interview with Doris Lessing," trong chương trình Foreign Correspondent, ABC TV, October 24, 2001)
"Có một vấn đề giữa nhà phê bình và người cầm bút. Người cầm bút yêu thương một ý tưởng và bị cuốn theo nó. Người phê bình đọc một sản phẩm đã hoàn tất và quên mất sự lôi cuốn của dòng sông trong chuyện viết lách, vốn chẳng dính líu gì đến thứ loại ý nghĩ ôn hòa ông gán cho nó. Nếu ông có thể tưởng tượng được cái cực khoái trong việc tìm bắt được một ý tưởng! Đó là một trong những điều vui thú lớn trong đời tôi. Chúa ơi, một ý tưởng!"
(Harvey Blume, "Q&A: Doris Lessing," The Boston Globe, 5 tháng 8, 2007)
Trong chúng ta đều tiềm ẩn một nhà “thoại sĩ,” một ngườì làm lịch sử. Thử tưởng tượng nếu thế giới chúng ta bị chiến tranh tàn phá với những tệ trạng kinh hoàng .... Thử tưởng tượng nếu một cơn hồng thủy tràn ngập các đô thị… các nhà “thoại sĩ" vẫn luôn có mặt, ghi nhận những diều xẩy ra... Chính những câu chuyện của chúng ta sẽ tái sinh chúng ta khi chúng ta bị xâu xé, tổn thương, hủy diệt. Chính người kể truyện, người dệt mộng khẩu truyền, họ chính là con phượng đưa loài người bay cao đến đỉnh sáng tạo và toàn thiện.
Tin nữ văn-sĩ Doris Lessing trúng giải Nobel Văn Học 2007 đã làm ngạc nhiên trong giới cầm bút trên thế giới. Người viết xin giới thiệu bạn đọc đôi dòng về tiểu sử, văn nghiệp và đúc kết một số phê bình đã được trình bầy trong giới truyển thông. Sau hết vài nét chấm phá về buổi lễ trao giải Nobel để mua vui cho độc giả, cũng như sơ lược vài cuốn sách tiêu biểu cho văn nghiệp của nhà văn nữ xứ Hồng mao.
Đâu là “chìa khóa” để hiểu tựa đề Hồi Ký Dưới Làn Da Tôi (Under My Skin) của Doris Lessing?Một mình nó, không có những ẩn dụ nào khác, tựa đề này là một hứa hẹn “tự thú” không có gì đặc biệt. Nhưng tựa đề này như một phần trong đoạn trích (epigraph) ở đầu tập Hồi Ký--gợi đến bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ [Hoa Kỳ] Cole Porter--cho ta thấy người “ẩn mặt” được Doris đối thoại trong tập Hồi Ký, “người” nằm sâu trong tim Doris, dưới làn da bà, không ai khác hơn là bà mẹ quá cố của nhà văn.
Nhạc điệu mà thế hệ Lessing đã nghe và khiêu vũ theo, như nhạc điệu của Cole Porter, là nhịp sống vô thức hứa hẹn tình dục và cứu rỗi. Khi hứa hẹn này không thành tựu, cả một thế hệ, trong đó có Lessing, cảm thấy như bị lừa gạt, “Tôi cảm thấy như tôi là một phần của toàn bộ tập thể bị lừa gạt—lừa gạt bởi ảo ảnh hạnh phúc. (Ngược lại, Lessing nhận xét, nhạc điệu hỗn độn, vụn vỡ của ngày nay khuyến khích con người ta đi hành hạ, giết, và làm què cụt những dân tộc, văn hóa khác.)
Sau 11-9 nhận định Doris Lessing Chân Phương chuyển ngữ
Phản ứng đối với các biến cố (hiển nhiên là khủng khiếp) ngày 11-9-2001 có vẻ thái quá đối với người nước ngoài, và chúng ta phải nói lên điều này cho những người bạn Mỹ biết, cho dù họ đã trở nên quá nhạy cảm và sẵn sàng cắt đứt mọi quan hệ kèm theo mấy lời kết án [chúng ta] là vô tâm chai đá.
Trong khi chúng ta chứng kiến cái chết hiển nhiên của chủ nghĩa cộng sản thì những cách suy nghĩ hoặc sinh ra từ chủ nghĩa cộng sản, hoặc được củng cố bởi chủ nghĩa cộng sản, vẫn tiếp tục chi phối đời sống của chúng ta. Nhưng không phải toàn bộ những cách suy nghĩ đó đều bộc lộ rõ di sản của chủ nghĩa cộng sản như trong “đúng đắn chính trị...
Tin tức Doris Lessing được giải Nobel Văn chương năm nay đi kèm theo sự hài lòng của giới cầm bút trên thế giới. Ít ra tên tuổi của Doris Lessing không đến đỗi không ai biết tới như vài năm trước đây họ trao giải cho Imre Kertész hay Elfriede Jelinek. Chúc mừng Doris Lessing có Umberto Eco, Joyce Carol Oates, A. S. Byatt, Margaret Atwood... Trừ một người...
trích: CỎ HÁT trích đoạn tiểu thuyết Doris Lessing Nguyễn Thị Hải Hà chuyển ngữ
Rồi thì cả bụi cây cũng tự trả thù: đó là ý nghĩ cuối cùng của nàng. Chòm cây tấn công tới tấp, như thú hoang, và tiếng sấm là tiếng gầm của chúng đang tiến đến gần. Khi bộ óc của nàng cuối cùng cũng buông xuôi, quỵ ngã trong hoang tàn của nỗi sợ khủng khiếp, nàng thấy, phía trên cái cánh tay vạm vỡ đang đè đầu nàng dúi vào tường, là cánh tay kia đang giáng xuống, chặt xuống.
Trong lúc sự tàn ác của người da trắng đối với người da đen là một trong những tội lỗi ghê gớm nhất của bản cáo trạng lên án nhân tính, thành kiến về màu da không phải là lỗi lầm nguyên thủy, mà chỉ là một khía cạnh của việc hao mòn sự tưởng tượng đã ngăn cản không cho chúng ta tìm thấy chính mình trong mỗi sinh vật đang hít thở dưới ánh mặt trời.
Sau khi anh tôi vào trường trở lại, tôi lén vào phòng anh và lấy khẩu .22 ngâm trong một vũng dầu phế thải. Anh tôi đã ngâm khẩu súng trong ấy để tránh han rỉ trong thời gian anh đi học. Tôi bỏ ra khoảng một tuần chập chững tập tháo mở và lắp ráp trở lại cây súng này, rồi tôi tập lắp đạn vào và tháo đạn ra. Khi tôi làm được việc này ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi xách cây súng ra ngoài đồng và đi xông vào trong mấy bụi cây.
“À, bà ơi, bà ơi, Thượng Đế trên kia gửi cho chúng ta đứa này; Cái Đầu Vàng Bé Tí là của cải quý giá nhất trong nhà chúng ta." Vì hai chữ 'chúng ta' đó mà bà Farquar chợt nhận thấy một cảm xúc ấm áp với lão đầu bếp của bà; và cuối tháng đó bà tăng lương cho lão.
Anna và Richard không thích nhau, chuyện đó ai cũng biết; và trước kia, Anna hẳn sẽ rời khỏi khi biết Richard sắp đến. Giờ Molly mới nói: “Thật sự mình nghĩ rằng anh ấy rất thích bạn trong lòng. Nhưng vấn đề là, trên nguyên tắc, anh ấy trót yêu thương mình – anh ấy thật là một thằng ngốc, lúc nào cũng phải thích ai hoặc ghét ai, nên những điều anh ấy thấy khó thương ở mình nhưng không chịu nhìn nhận, anh ấy trút hết qua cậu.”
... Còn Margaret, nàng đang cố quen dần với ý nghĩ ba bốn năm nữa, vẫn phải đương đầu với đàn châu chấu. Từ giờ trở đi, châu chấu cũng sẽ giống như thời tiết – lúc nào cũng phải đối phó với những nguy cơ của nó. Nàng thấy mình giống như kẻ sống sót sau một cuộc chiến; nếu cái miền quê bị tàn phá xác xơ này không phải là một đống đổ nát thì thế nào là một đống đổ nát cơ chứ?